Qua đời Vĩnh Chương

Năm Càn Long thứ 26 (1760), ngày 16 tháng 7 (âm lịch), Hoàng tử Vĩnh Chương qua đời khi 25 tuổi.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông là do chứng bệnh ở phổi, một loại bệnh có lẽ do ảnh hưởng từ mẹ ruột, đến em gái ông Hòa Thạc Hòa Gia công chúa cũng có bệnh tương tự. Hoàng tử Vĩnh Chương qua đời vài tháng sau cái chết của mẹ mình Tô thị, người được truy tặng làm Thuần Huệ Hoàng quý phi. Càn Long Đế tặng Vĩnh Chương làm Đa La Tuần Quận vương (多羅循郡王).

Về tính cách của Vĩnh Chương, Càn Long Đế khi lên ngôi từng dụ rằng: ["Tam a ca đã 15 tuổi mà chưa biết cưỡi ngựa bắn cung, gây ra cớ sự này hẳn là do các Am Đạt thường ngày vẫn chưa dốc lòng đốc thúc!"; 三阿哥现年十五岁。尚未能骑射。皆俺达等平时并未悉心指授所致。]. Ngoài ra, chữ "Tuần" trong phong hiệu của ông, có Mãn văn 「julungga」, mang nghĩa "Ôn hòa", xem chừng bản thân ông ôn hòa nhu thuận, có hơi yếu đuối đến nỗi không thiện tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung. Một chi hậu duệ của Vĩnh Chương, lấy Tuần vương phủ chi hệ mà hưởng phú quý, nhập vào cánh phải của Chính Hồng kỳ, cùng chung kỳ tịch với Vinh vương phủ (hậu duệ của Vĩnh Kỳ). Một chi hệ Tuần vương phủ tuy địa vị không cao lắm, nhưng chi đại tông cùng các chi thứ đều có triển vọng làm quan, tích cực dùng khoa cử nhập sĩ, nhìn chung đều tính không tồi.

Phủ để của Tuần vương một chi, vốn là phủ của Hòa Thạc Thục Thận Công chúa - con gái của Phế Thái tử Dận Nhưng, và là con nuôi của Ung Chính Đế. Sau khi Công chúa qua đời (1784), thừa tự của Vĩnh Chương là Miên Ý được phân phủ cư trú[1]. Vị trí của phủ để nằm ở Phương Gia hồ đồng (方家胡同), Đông Thành, Bắc Kinh.